[Văn 8 ]Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô buồn

[Văn 8 ]Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô buồn

Mở bài

Tôi biết chắc rằng, mỗi con người ai cũng đã phải trãi qua những lần mắc khuyết điểm, những sai lầm mà khi nhìn lại khiến chúng ta vô cùng ân hận. Và tôi, đã làm cho cô giáo của mình phải buồn lòng vì khuyết điểm của riêng tôi.

Thân bài

Tôi vốn là cô học trò chăm ngoan và nỗ lực trong lớp, thầy cô đều rất tin tưởng và quý mến tôi. Thời học sinh dù cho có siêng năng đến mấy thì cũng sẽ có một lần lười biếng. Tôi nhớ có lần cô giáo dạy môn lịch sử có dặn lớp thứ hai tuần sau kiểm tra, và yêu cầu cả lớp học bài để kiểm tra. Cả tuần ấy có rất nhiều môn cần phải học. Mới đó đã cuối tuần, tôi quên mất là thứ hai còn phải kiểm tra lịch sử, tôi là người rất thích vẽ, cả ngày hôm ấy tôi cứ vẽ và chỉ soạn sách vở vào cặp mà không hề ngó ngàng gì đến bài học. Thường thì thứ hai thời khoá biểu rất nhẹ, có môn vẽ yêu thích của tôi, môn giáo dục công dân, môn sử và âm nhạc. Lịch học rất nhẹ nhàng, tôi không để ý đến môn lịch sử, quên mất là có bài kiểm tra. Tôi cứ mãi mê ngồi vẽ, cho đến tối và tôi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau là thứ hai tôi đến trường, bước vào lớp là thấy các bạn cứ cầm sách và vở lịch sử. Tôi cũng chưa nhận ra điều gì cả, cô bạn ngồi cạnh tôi hỏi tôi đã thuộc bài chưa. Tôi mới nhớ lại là hình như hôm nay kiểm tra môn lịch sử. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không hiểu vì sao lại quên mất việc quan trọng như thế. Lúc này đây tôi mới bình tĩnh và đem bài ra xem lại. Có rất nhiều câu cần học thuộc.

Vốn dĩ tôi lúc nào cũng đứng đầu lớp trong những lần kiểm tra. Tôi không thể nào để các bạn chê cười mình được. Một ý định nảy ra trong đầu tôi, vì trước giờ thầy cô nào cũng rất tin tưởng tôi, cứ đem tôi ra làm gương cho các bạn. Chắc không ai để ý đến mình đâu tôi cứ ỷ lại. Tôi quyết định quay bài, cô giáo bước vào và bảo với lớp cất hết tập sách bỏ vào cặp và kéo cặp lại. Cô bảo ai quay bài hay quay cóp cô sẽ không tha thứ. Tôi chỉ rất hồi hộp vì đây là lần quay bài đầu tiên, tôi không nghĩ rằng mình đường cùng đến thế. Gian dối với người tin tưởng mình nhất, lúc ấy tôi không màn đến hậu quả chỉ biết là điểm số. Thế là tôi bắt đầu quay bài, ngay cả cô bạn cùng bàn còn mở to mắt nhìn tôi, ồ… Tôi cũng có ngày quay bài sau. Thật sự tôi không nghĩ nhiều, cô phát bài cho lớp rồi cứ ngồi yên trên bụp giảng, cô bước xuống tôi đóng tập lại, rất gấp gáp và tôi lở tay làm rớt quyển tập ngay chân mình, lần quay bài thất bại ấy đã làm tôi ghi nhớ suốt đời về lỗi lầm của mình. Cô ngây người lẳng lặng nhìn tôi, cô nhặt quyển tập lên, một nét thất vọng xuất hiện trên mặt cô, cô lập tức thu bài tôi và không nói câu gì với tôi cả. Có lẽ tôi đã làm tổn thương cô, người mà rất quý mến và tin tưởng tôi, không ngờ rằng tôi lại phản bội lòng tin của cô.

Tôi chợt nhận ra rất nhiều đều, chỉ vì một lần quay bài mà tôi đã đánh mất đi rất nhiều thứ, đánh mất danh dự, đánh mất lòng tin, đánh mất chính mình, tôi ân hận lắm. Sau khi kết thúc bài kiểm tra ấy, tôi vội vã chạy theo cô, lời xin lỗi từ miệng tôi thốt ra, thoáng thấy nét thất vọng trên mặt cô, cô buồn vì tôi, cô chỉ nói :” Em đã đánh mất đi niềm tin bao năm qua mà em đã gây dựng”. Tôi chỉ xin lỗi cô, cô hỏi tôi :” Vì sao em không học bài trả lời thật với cô”. Tôi đáp là vì :” Em không nhớ”. Câu trả lời quá thành thật khiến cô rất thất vọng. Cô chỉ bảo tôi hãy suy nghĩ lại việc làm sai lầm của mình sau đó đến gặp cô. Đêm ấy tôi mất ngủ, tôi nhận ra được mình là đứa học trò hư, chỉ vì điểm số sợ thua kém bạn mà đánh mất đi danh dự, lòng tin tưởng, tôi nhận ra mình quá xem thường môn sử, đánh giá quá cao bản thân mình, tôi ân hận và tự viết bản kiểm điểm bản thân mình. Sáng hôm sau tôi đi học rất sớm, gặp cô và xin lỗi sai lầm của mình, nộp bản kiểm điểm cho cô. Hứa hẹn sẽ không bao giờ lập lại sai lầm đó nửa, cho đến bây giờ tôi vẫn không quên khuyết điểm ấy

Kết bài

Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn luôn hứa hẹn và cố gắng không vi phạm, cố gắng học tập bằng chính sự nỗ lực và sức lực của mình, không làm phụ lòng thầy cô. Đó là lần mắc khuyết điểm khiến tôi ghi nhớ nhất và tôi nhận ra một điều, gian lận chính là bán đi lòng tự trọng của chính mình.

Xem thêm: