[Văn 4] Tả một món quà sinh nhật mà em thích nhất

[Văn 4] Tả một món quà sinh nhật mà em thích nhất

Mở bài

Năm rồi, mẹ tổ chức sinh nhật cho em khi tròn 8 tuổi, em được mời nhiều bạn bè cùng lớp và những đứa bạn chơi chung từ bé. Bạn bè tặng em nhiều món quà sinh nhật nhưng có một món quà khiến em ấn tượng nhất là con lật đật do Hiền- một cô bạn cùng quê thuở nhỏ tặng em.

Thân bài

Lúc mở món quà của Hiền em hơi thất vọng vì những món quà của các bạn khác đều khá đắt tiền như máy bay, xe điều khiển, bộ truyện tranh…chỉ có món quà của Hiền là đơn giản và không thu hút. Em bỏ nó vào một góc tử và quên đi. Hôm ấy, em không được tham gia kì thi học sinh giỏi cấp trường do đến muộn, em đã rất buồn và định về tâm sự với mẹ. Thế nhưng mẹ bận công tác còn cha thì vè quê ăn giỗ. Em ở cùng cô giúp việc trong căn nhà trống trải. Em khóc vì cô đơn và thất vọng, trong lúc lục tử đồ tìm cuốn truyện em đã thấy con lật đật. Em làm rớt nó xuống sàn nhưng nó vẫn đứng bật dậy mà mỉm cười cùng em. Em cầm lên và trông thấy rõ gương mặt của nó. Con lật đật có hai phần, đầu và thân, đầu của nó là đầu của chú mục đồng tóc để ba vá đáng yêu. Hai con mắt chú to tròn đen láy cùng với chiếc mũi trắng nhỏ xíu khiến chú trở nên ngộ nghĩnh hơn. Cái miệng mở rộng và hai mép cong lên như chú đang cười rất tươi. Phần thân của lật đật cũng tròn trĩnh như phần đầu như to hơn và rất vững. Chú lật đật mặc chiếc áo màu xanh lá, trước ngực in hình một chú chó vàng đang mang trên lưng chùm bong bóng đủ màu rực rỡ. Đôi tay của chú xếp thẳng hai bên hông và buông xuống. Lật đật của em không có chân nhưng chẳng hiểu vì sao chú có thể đứng vững mà không sợ ngã. Dù em có đặt chú ở đâu chú vẫn mỉm cười và đứng đấy.

Ngắm chú lật đật, em nhớ đến Hiền và những kỉ niệm thời thơ ấu của em cũng bạn. Có một lần em vì muốn thắng cuộc chạy đua nên đã rất vội vàng và ngã lăn xuống đất. Hiền nắm lấy tay em và đở em đứng dậy. Em còn nhớ mãi lời bạn ấy “T đừng sợ, ngã thì mình đứng dậy và chạy tiếp”. A! phải rồi, Hiền đã cố tình tặng lật đật cho em để nhắc em chuyện ngày xưa của hai đứa. Vậy mà em quên mất, em thật có lỗi với Hiền.

Kết bài

Nhìn chú lật đật bên cạnh em, em cảm thấy như Hiền ở cùng em. Em không còn sợ cô đơn nữa. Em sẽ dũng cảm hơn để nói với ba mẹ và sẽ cố gắng đứng dậy như chú lật đật dù có ngã đau