[Văn 4] Tả đồ dùng gia đình mà em thích (chiếc đồng hồ báo thức)

[Văn 4] Tả đồ dùng gia đình mà em thích (chiếc đồng hồ báo thức)

Mở bài

Thời gian là thứ quý giá của con người, để nhắc nhở em điều ấy nên ông ngoại đã mua tặng em chiếc đồng hồ báo thức nhân dịp ông ở quê lên chơi với gia đình em những ngày hè. Chiếc đồng hồ báo thức của em rất đặc biệt không chỉ về kiểu dáng mà còn về ý nghĩa mà nó mang lại.

Thân bài

Khi nhận được món quà từ tay ông, em rất ngạc nhiên và tò mò vì chưa nhận ra đây chính là chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ của em không giống những kiểu dáng đồng hồ thông thường, nó trông như chiếc máy vi tính để bàn thu nhỏ. Chiếc đồng hồ có hai phần là màn hình mỏng như màn hình Tivi nhà em và phần đế vững chắc để bàn. Phần màn hình có hình chữ nhật dài khoảng 15 cm và rộng gần 10 cm. Em sờ vào thì biết nó được làm từ nhựa khá nhẹ, màu bạc sáng loáng. Phía dưới màn hình cũng có những nút điều khiển tương tự như máy vi tính. ở phía sau màn hình có ba nút công tắc, nút kéo nằm phía bên phải dùng để mở chức năng cảm nhận âm thanh và mở đèn màn hình. Nút ở giữa là công tắc đèn, còn nút nằm phía bên trái là khởi động lại đồng hồ. Có một ngăn khá to nằm phía sau màn hình chính là ngăn chứa pin. Ông chỉ em cách sử dụng đồng hồ. Ông mở nút nguồn ở phía trước màn hình, đèn sáng lên và hiện những con số. Ông điều chỉnh thời gian cho phù hợp rồi hướng dẫn em cài giờ báo thức và ngày tháng lại. Trước mặt em là con số thời gian to và rõ. Phía bên trái màn hình còn hiện thứ, ngày, tháng và nhiệt độ. Em rất thích thú với chiếc đồng hồ lạ mắt và tiện nghi này. Cả ngày hôm đó em cứ háo hức ngắm nghía và sử dụng đồng hồ. Em có thể cài nhạc chuông báo thức tùy thích mỗi ngày. Nhờ có đồng hồ mà em luôn thức dậy đúng giờ và tiết kiệm được thời gian mỗi ngày. Mẹ em không còn bận tâm việc gọi em dậy mỗi sáng và nhắc nhở em học bài mỗi tối. Em đặt nó một góc bàn và thường xuyên lau nó khỏi bị bụi bẩn.

Kết bài

Mỗi lần nhìn chiếc đồng hồ là em tự nhắc nhở bản thân phải biết quý trọng từng phút trôi qua. Không chỉ thế, em còn cảm thấy mình tự giác hơn trong mọi việc. Ngồi học bài và nghe tiếng đồng hồ tí tách, em cảm thấy như có một người bạn luôn ở bên động viên, nhắc nhở em cố gắng hơn.