Truyện dài : Tình yêu, anh là ai? (Phần 6)

Rate this post

Phần 6:

Lớp văn chúng tôi có 50 sinh viên, duy chỉ có 10 tên con trai, tôi gọi họ là những con bướm lạc lòi giữa vườn hoa. Các bạn cũng biết là nam sinh chuyên văn thường yếu đuối, nhạy cảm và không được chuẩn men. Nhưng nếu đã chuẩn men thì lại là mẫu người yêu lí tưởng – tâm lí, tình cảm và lãng mạn. 10 nam sinh ấy có người thích phụ nữ chúng tôi, có người thích đàn ông nhưng cũng có người chỉ thích đánh võ mồm. Tôi thì tôi chỉ không thích chơi cùng những tên con trai võ mồm hoặc những tay anh hùng bàn phím. Tên lớp trưởng của chúng tôi rõ là võ mồm. Hắn thì luôn miệng phát biểu ý kiến này, đề xuất nọ, rồi thao thao điệp khúc mình làm điều này, chuyện kia cho lớp. Ấy thế mà kết quả là lớp trưởng nhiệm kì tiếp theo phải điên đầu khi chạy xuôi chạy ngược giải quyết những rối rắm mà hắn đã để lại sau vầng sáng hào quang của quyền lực ảo. Chỉ đáng tội nghiệp cho người lớp trưởng kế tiếp là tôi đây.

Trong nhóm chuẩn men ít ỏi của lớp văn, trong mắt tôi có hai người xứng đáng tách ra khỏi lũ bướm để đứng vững như cây xương rồng. Thật trùng hợp khi cả hai cùng mến tôi và đã từng tỏ tình cùng tôi. Một người tên Phương, một người tên Úc. Tôi và Phương bắt đầu trò chuyện với nhau khi chúng tôi vô tình phát hiện ngày tháng năm sinh hai đứa trùng nhau. Ai biết đâu là định mệnh? Chắc trong lòng Phương cũng từng nghĩ thế nên để tâm đến cô bé đem nhẻm ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào lớp. Cái cảm giác ngờ vực rồi mong đợi, có lúc mặc cho duyên số nhưng có lúc lại mở lòng đón nhận, tôi đã từng có những khoảng thời gian như thế. Khi tình cờ gặp một người đặc biệt vào những địp đặc biệt hoặc một nơi đáng nhớ nào đấy, khi vô tình ngồi cùng bàn, có cùng sở thích, chơi cùng nhau, khi được bạn bè chọc ghẹo, ghép đôi…với một ai đó, tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Cuộc đời thú vị ở chỗ không thể đón được tương lai phía trước, cũng vì thế mà cuộc đời bỗng dưng sinh ra những kẻ lắm thời giờ để tưởng tượng như tôi. Có ai đón được ai trong số họ sẽ là người tôi yêu tha thiết và người yêu tôi bằng cả cuộc đời? Là anh chàng sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm? Là tên bạn thân suốt ngày lẽo đẽo bên tôi? Là mối tình 1 phút của tôi hay một ai khác chưa xuất hiện? Ai biết đâu chừng lại là người con trai tôi làm quen đầu tiên khi đến nơi này hoặc một trong những tên nam sinh phòng 71?

Khi thuộc về thế giới tự do, chúng ta có quyền cho nhau và cho mình cơ hội để tìm kiếm, chờ đợi, nắm bắt nhân duyên. Tôi đã làm thế suốt thời gian đầu khi trái tim chưa bị bó buộc bởi một trái tim khác. Đương nhiên, tôi chẳng phải mấy tên con trai hay thả thính lung tung vì nghĩ rằng câu nhiều thì cá nhiều. Tôi chỉ rất tự nhiên hoặc cố gắng tự nhiên chờ đợi và chất vấn thông qua lí lẻ của con tim. Bằng lí lẻ tự nhiên nhất, tôi đã có cảm tình với Phương và đồng ý cùng Phương đi dạo vòng trường để trò chuyện. Tôi là nhầm khi chọn một anh chàng sống với nhiều nội tâm và trầm lắng. Cả cuộc hẹn, tôi không thể khám phá được thế giới bên trong con người này ra sao ngoài những rối mù của suy nghĩ. Ngoài sinh cùng ngày thì chúng tôi không tìm ra điểm chung nào để tiếp tục cuộc hẹn. Mọi việc cứ dừng lại ở đấy, tôi từ chối những lần hẹn sau của Phương khi không thể mở lòng hơn nữa.

Bạn bè tôi, bao nhiêu đứa đã có đôi có cặp, những ngày lễ với họ thật đáng chờ đợi. Còn tôi, ngày nghỉ lễ tôi lang thang đến thư viện mong tìm được một quyển sách hay. Ấy vậy mà thư viện đóng cửa, phải rồi ngày lễ! Tôi thơ thẩn ra về nghĩ đến cậu bạn thân, chắc giờ này hắn cũng như tôi đang lang thang đâu đó trong trường hoặc nằm dài ngủ đông cũng nên. Tôi sẽ chẳng vui mừng khi có vài đứa bạn thân mà chúng lại có người để yêu, để cùng nhau nắm tay trong những ngày mọi người xuống phố. Chí ít, bây giờ tôi vẫn còn có một thằng bạn đang rảnh rỗi cho những dự định điên rồ của bạn nó. Định nhắn tin bảo Minh ra chở tôi về rồi hai đứa đi đâu đó một vòng cho qua buổi sáng trống vắng này thì Minh đã nhắn tin cho tôi. Tôi mở tin nhắn lướt qua thấy chóng mặt với những chữ dày đặc là chữ. Đó là tin nhắn dài nhất tôi từng nhận, đọc câu đầu tôi mới biết ấy là một bài thơ.
Xem tiếp: Truyện dài : Tình yêu, anh là ai? (Phần 7)

Chibi Blog

một blogger từng học công nghệ thông tin thích chia sẻ kiến thức, đam mê công nghệ, thích ca hát, chơi guitar và yêu thể thao