Truyện dài : Tình yêu, anh là ai? (Phần 5)

15

Phần 5:

Tôi cố đẩy Minh ra khỏi hai chúng tôi để Trí có cơ hội tỏ tình mình hoặc ít ra cũng có vài lời hứa hẹn cho một mối quan hệ mới mà không phải là bạn thân. Chỉ tiếc điều ấy không hề xảy ra với cô bé có hình thức không nổi bật nhưng bên trong lại nhiều mơ mộng như tôi. Tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Trí ngày càng xa dần và dường như chúng tôi chưa từng là bạn thân sau cái ngày Trí giới thiệu người yêu.

Ngày hôm ấy là một ngày bận rộn với những hoạt động trò chơi ngoài trời chi hội chúng tôi tổ chức. Tôi háo hức trò chuyện cùng những người bạn nhưng mắt vẫn dõi theo bóng dáng hai người họ. Một cô bé xinh xắn, nói chuyện nhẹ nhàng và đương nhiên cao hơn tôi. Cô gái ấy sẽ là người ngồi phía sau xe của Trí thay cho tôi trong những chuyến về quê sắp tới. Lẽ ra tôi phải buồn và khóc vì tôi là người mau nước mắt, thế nhưng tôi chỉ thấy tiếc như những lần thi học sinh giỏi mà không đậu hay tên mình không được sướng lên trong cái danh sách trúng giải của những trò chơi bốc thăm ở hội chợ. Sau này khi thật sự yêu rồi tôi mới hiểu, đó chỉ là cảm giác mất đi một người bạn quý chứ không phải một người ta yêu.

Trí không phải là người bạn tồi, có tình yêu sẽ quên đi bạn bè của mình. Trí vẫn ga lăng, vẫn dành thời gian cho bạn bè và vẫn là người bạn của tôi và Minh. Người tự tách xa bộ ba ngày xưa là chính tôi. Tôi không hề ái ngại hay ghen tị khi có cô gái kia bên cạnh Trí, chỉ là tôi không thể chấp nhận chuyện một chàng trai đã có người yêu mà vẫn có cô bạn thân nào đấy suốt ngày bên cạnh với danh nghĩa bạn bè. Nếu tôi là cô gái kia, chắc gì tôi sẽ không làm to chuyện khi người yêu mình lại quá thân thiết với một người khác giới. Thế đấy, tôi tự tách mình và như một kẻ trở mặt, tôi dành thời gian nhiều hơn cho sách vở. Trong suốt bốn năm đại học, có lẽ chỉ những lúc này đây tôi mới thật sự chú tâm đến những bài vở mà giảng viên cho.

Bộ ba khó hiểu chúng tôi chính thức tan rã thì bộ đôi cùng tiến âm thầm thành lập. Đến bây giờ tôi mới tin định luật bảo toàn năng lượng gì gì đấy mà mình đã được học. Chẳng có gì trên đời mày tự nhiên sinh ra cả, kể cả tình bạn và tình yêu. Khi chúng ta nhận được sự quan tâm, chia sẻ và ánh mắt chân thành của một người đang chờ đợi ta, sự cảm kích cũng từ đấy sinh ra. Tôi không buồn vì mình tự đánh mất một người bạn nhưng Minh lại vui vì chỉ còn lại hai chúng tôi. Chẳng còn đại từ nhân xưng nào hợp với những cuộc cãi vả, tranh luận của chúng tôi hơn là “mày, tao”. Ở bên cạnh Minh, tôi chẳng có một khoảng lặng, hoặc là Minh trêu tôi hoặc là tôi bắt nạt Minh. Chắc vì thời tiểu học tôi từng bị bạn bè lớn hơn hiếp đáp, trêu chọc nên giờ tôi khao khát được hiếp đáp, trêu chọc người khác và người đó phải cao to hơn mình. Ấy là điều hiển nhiên vì hơn năm nghìn sinh viên của trường đã có bốn nghìn chín trăm người cao to hơn tôi, trong đó có Minh. Tuy nhiên trong bốn nghìn chín trăm người cao to ấy, chỉ có Minh là chịu để tôi ăn hiếp.

“Minh, tao mượn điện thoại nghe nhạc”, “Minh, điện thoại nghe nhạc không hay, cho tao mượn loa đi”, “Minh, tao thích cái loa này rồi, mày cho tao luôn nhé”, “Minh, tối nay chở tao đi mua quần áo”. Lúc tôi lười biếng, Minh trở thành osin, lúc tôi muốn đi, Minh thành tài xế, lúc tôi buồn bực, Minh là con lật đật biết cười. Thỉnh thoảng, những lúc tôi hào hứng cảm thấy cuộc đời thật đẹp và tình bạn thật đáng quý thì Minh mới là người bạn đúng nghĩa của tôi. Ở bên cạnh Minh, tôi cảm thấy thoải mái, chẳng cần chải chuốt soi gương trước khi gặp, chẳng cần chọn bộ quần áo đẹp, chẳng cần nói những lời có cánh. Tôi cứ là tôi, con bé có đôi mắt to và đôi chân ngắn.

Cho tới bây giờ, ngoài chồng tôi ra thì Minh là người con trai đầu tiên tôi cảm thấy rất tin cậy khi ở bên. Chắc bạn cũng đón ra được, Minh không phải là người con trai đi cùng tôi đến cuối con đường. Cái cảm giác quá thân thiết đến mức không cần giữ tế nhị của bạn với nhỏ bạn thân nào đấy. Vâng! Tôi chưa từng xem Minh như một người đàn ông, ít nhất là cho đến khi tôi hiểu ra tình cảm Minh dành cho tôi.
Xem tiếp: Truyện dài : Tình yêu, anh là ai? (Phần 6)