Truyện dài : Tình yêu, anh là ai? (Phần 3)

22

Phần 3

Phòng tôi, 8 đứa con gái bằng tuổi chẳng ai chịu ai, ai cũng có tính cách riêng. Ban đầu tôi thấy khó hòa hợp với mọi người nhưng sống lâu dần hiểu nhau nên bỗng nhiên vui hẳn lên, đoàn kết hẳn lên. Tôi chỉ tiếc một điều không cùng các bạn gắn bó suốt 4 năm đại học, âu cũng là định mệnh. Cái định mệnh trớ trêu đã khiến mọi hiểu lầm đổ về phía tôi mà nỗi đau thì chưa biết ai nhiều hơn ai.

Kí túc xá chúng tôi dành riêng cho sinh viên tỉnh nhà, tất cả 5 lầu sơn màu xanh, thế là sinh viên chúng tôi quen gọi cái tên “lầu xanh”. Lầu một, hai, ba dành cho nữ và căn tin, lầu bốn, năm dành cho nam. Sau này có thay đổi nhiều lần cách sắp xếp vị trí các phòng nam nữ nhưng tôi vẫn thầy cho chị em phụ nữ, đặc biệt những phụ nữ chân ngắn như tôi ở lầu  một, hai, ba là vô cùng hợp lý. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi những buổi trưa đi học về đói lả lại bước từng bước nặng nề lên tận lầu bốn, năm thì đôi chân bé nhỏ của chúng tôi sẽ ra sao.

Đầu năm học chúng tôi được giao lưu giữa các phòng nam và nữ theo thứ tự bốc thăm ngẫu nhiên. Phòng tôi sẽ giao lưu với các anh phòng 71. Mọi việc liên quan đến khâu thỏa thuận thời gian, chương trình ăn uống, văn nghệ, trò chơi sẽ do tôi phụ trách vì tôi được cho là đứa dẻo mồm.

Khác với phòng chúng tôi, phòng 71 gồm các thành viên thuộc nhiều thế hệ, có người chúng tôi gọi là anh, có người chúng tôi gọi là bạn. Buổi giao lưu diễn ra vui vẻ như dự định ban đầu của ban tổ chức. Tôi không đặc biệt ấn tượng ai nhưng có ba thành viên phòng 71 khiến tôi để tâm. Một là anh chàng thư sinh, da trắng, gương mặt hiền lành. Hai là anh chàng thể thao lùn lùn nhưng khá to con, lấy tay che miệng suốt cả buổi và biết đàn vọng cổ. Ba là anh chàng mập mạp, miệng mồm lanh lợi.

Phần giao lưu văn nghệ tôi đọc một bài thơ của mình. Thật ra ban đầu tôi định hát vọng cổ cho đúng chất quê hương nhưng cô bạn cạnh giường đã hát mà tôi thì chúa ghét làm gì sau người khác. Tôi là cô gái thích nổi bật cơ mà! Sang phần trò chơi có thưởng, tôi có đặt ra một câu hỏi đặc biệt, ai trả lời được sẽ có quyền mời một bạn nữ trong số chúng tôi để cà phê hay hẹn hò. Cái anh chàng số hai đàn vọng cổ ấy đã trả lời đúng và chọn cô hát vọng cổ kia. Âu cũng là duyên số! Tôi là người cho số điện thoại, bắt nhịp cầu cho họ đến với nhau nên cảm thấy trong lòng vui vui.

Sau cuộc giao lưu hôm ấy, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn của những chàng trai phòng 71. Tất cả chỉ với một mục đích – xin số điện thoại của những cô gái mà họ thích và muốn làm quen. Tiệt nhiên, trong đó không có tôi. Công việc của một bà mai bất đắc dĩ khiến tôi nhận ra từ đây đời đã biết u sầu. Chỉ là cảm giác bị bỏ rơi thoáng qua, thật sự thì tất cả những nam nhân phòng 71 không có ai có vẻ bề ngoài soái ca đủ để tôi xiêu lòng. Chàng trai khiến trái tim cỏ xao động sắp xuất hiện rồi. Sau những đợt gặp mặt, hèn hò và theo đuổi thì cuối cùng mối lương duyên giữa phòng 71 và 21 chỉ dừng lại ở mối tình của chàng trai đàn vọng cổ và cô bạn cạnh giường.

Trường chúng tôi ngoài phong trào đoàn viên thì phong trào của hội sinh viên cũng rất sôi nổi. Đây là nơi chúng tôi gặp gỡ, giao lưu những bạn bè, anh chị cùng quê. Tôi tham gia buổi họp mặt chào đón tân sinh viên của các anh chị khóa trước. Gặp gỡ những người bạn, người anh ngày xưa học cùng trường để ôn lại những kỉ niệm, nhắc tên thầy cô cũ cảm giác như được trở lại thời áo trắng tung tăng. Và chúng tôi đã cùng nhau trở lại tháng ngày vui nhộn ấy bằng các cuộc liên hoan văn nghệ, đá bóng, bóng chuyền, thi nấu ăn, cắm hoa…Không giống với bất cứ một tổ chức nặng hình thức nào, chúng tôi gắn kết với nhau bằng sự nhiệt tình và chân thành. Chúng tôi hầu như gặp nhau mỗi ngày, chia nhau từng gói mì, ly nước. Từ khi tham gia chi hội, đời chỉ là những niềm vui!

Trong số bạn bè thân thiết ấy, tôi đặc biệt ngưỡng mộ sự vui vẻ lạc quan của một người anh học cùng trường phổ thông. Anh ấy tên Nam, trong mắt tôi anh rất năng động, thông minh lại tự lập, có lẻ thế anh được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Tôi xem anh như một người anh, một người bạn hài hước khiến cho tôi không thể không cười dù chúng tôi không được giải.

Ngoài chi hội trưởng Nam ra, tôi cũng rất yêu quý những anh chị khác trong chi hội của mình. Anh Kiệt người gầy teo nhưng miệng luôn cười, anh như một người anh cả của chúng tôi, luôn nhiệt tình và nhường nhịn các em. Chị Đăng xinh đẹp lại chơi thể thao rất giỏi…Những cái tên, gương mặt mà chắc cả đời này nhắc lại tôi vẫn thấy thân quen. Mặc dù giờ mỗi người một hoàn cảnh, chắc ai cũng tay bồng tay bế nhưng mỗi chúng ta sẽ mang một mảnh cắt kí ức của riêng mình về những người chúng ta yêu quý và cả những người làm ta tổn thương.

Tôi chơi khá thân với hai người bạn, cả hai đều là con trai. Trí – một chàng trai nhỏ người, da trắng, hoạt bát, ga lăng, đặc biệt có nụ cười làm xiêu lòng người đối diện. Minh – anh chàng sư phạm toán dễ thương nhưng trong mắt tôi hắn đôi lúc ngốc nghếch và khó hiểu. Tôi – Trí và Minh từng là bộ ba khiến người khác tò mò. Bản thân tôi lúc ấy cũng không quan tâm mấy đến chuyện vì sao chúng tôi cứ đi cùng nhau, làm việc cùng nhau rồi cùng nhau chém gió chuyện khắp thiên hạ. Tôi thật sự hạnh phúc khi có hai người bạn sẵn sàng lắng nghe tôi tỉ tê. Chở tôi sau lưng rong ruổi các nẻo đường hay cùng chạy hơn 200 cây số để về quê. Chắc bạn sẽ nghĩ rằng trên đời này còn tồn tại tình bạn thân giữa nam và nữ khi nghe câu chuyện của tôi. Rất tiếc, sự đời không hẳn thế, cái tình bạn thân ấy chỉ tồn tại khi một trong ba người chúng tôi chọn cách im lặng và nắm vững dây cương của con ngựa hoang đang đập loạn nhịp trong kia.

Xem tiếp: Tình yêu, anh là ai? (Phần 4)