Truyện dài : Tình yêu, anh là ai? (Phần 2)

Phần 2:

Một chiếc xe đạp mini tông phải chiếc xe martin to đùng được đạp bởi thằng con trai cao to, cục diện thật khiến tôi muốn bốc hơi cho xong. Giá mà đội mũ bảo hiểm tôi sẽ kéo hết tấm kính che cả mặt, nhưng ai đời lại đội mũ bảo hiểm khi đạp xe hì hục. Thế là tôi phải chường cái mặt bất cẩn ra cho chừa cái tội làm dập hết mớ trái cây của người ta.

  • Anh kiểm tra xem xe có hư chỗ nào không?

Nạn nhân gỡ cặp kính lau vội rồi nhìn chằm chằm vào kẻ gây tai nạn:

  • Em là cô bé mới đến làm ở quán cà phê Nguyệt Ánh phải không?

“Thôi chết, sao lại nhận ra mình không biết”, tôi bối rối:

  • Dạ, sao anh biết em?
  • Anh làm bảo vệ giữ xe cho quan ấy lâu rồi, em không thấy anh à?

Đúng rồi, tôi có nhìn thấy một người đàn ông, nói đúng hơn là một thanh niên, hình như đúng là cặp mắt kính này. Mỗi lần tôi đậu xe là người ấy lại phải dắt xe nơi khác vì chẳng lúc nào tôi đậu đúng nơi quy định. Mọi hình ảnh về người bảo vệ trước mặt tôi khá mờ nhạt cho đến khi anh ta giới thiệu bản thân.

  • Dạ, nếu em nhận ra thì không tông phải xe anh rồi. Anh thông cảm cho em tại em mãi suy nghĩ xem anh chàng bảo vệ phong độ kia là ai thôi!

Ôi chao! Nhiều lúc nghĩ lại tôi tự hỏi vì sao mình có thể buộc miệng nói ra những lời như thế, nghe là biết nờ inh ninh nặng bợ rồi, thế mà có gã trai cười tít mắt.

  • Em lúc nào cũng tinh nghịch thế!

Tôi bất giác nghĩ ngay đến con Mon siêu phá, siêu ăn vụng ở nhà. Thôi chết, chẳng lẻ anh ta đã trông thấy tôi cho con Sói Xám của bà chủ ăn xirum vì cái tội hun dữ hay vồ người của nó. Hay chuyện tôi dạy cho thằng bé nọ một bài học về sức khỏe và đạo đức học sinh khi thằng bé sai con nhỏ chạy bàn là tôi thêm vài điếu thuốc. Có lẽ nào anh ta đã nhìn thấy tôi hậu đậu làm rớt ly ướt quần áo khách? Chắc chắn là vậy rồi!

  • Em nghĩ gì vậy? Xe anh không sao, chỉ ngã nhẹ thôi. À, chắc em chưa ăn gì rồi, ăn hủ tiếu với anh nhé!

Không biết đây là lời mời thật hay là lời nhắc nhở tôi chí ít phải làm gì đó chuộc lỗi. Tôi chẳng ngần ngại hay cân nhắc số tiền 14 nghìn đó nữa vì tôi đúng là có lỗi thật.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi giống như bao nhiêu cuộc trò chuyện của các sinh viên lần đầu gặp nhau. Tóm lại tôi nhận được những thông tin: Anh tên Sĩ, học xây dựng trên tôi một khóa, quê Vĩnh Long và đang ở KTX.

Nếu bạn là chủ quán, bàn ăn một nam, một nữ và hai bên đều giành phần trả, bạn sẽ nhận của ai? Thế đấy, tôi lại càng ái ngại vì lẽ ra người mời hôm nay phải là tôi. Chúng tôi đạp xe về ktx, đến ktx anh tôi dừng xe lại định nói lời tạm biệt. Anh nhanh nhẹn lấy trái cây bỏ vào giỏ xe của tôi rồi biến mất không đợi tôi kịp từ chối.

Ai đời tông xe làm người ta té còn được mời ăn và nhận trái cây nữa. Biết trước như thế tôi cứ nhầm vào xe nào có chở bánh bao, thật nhiều bánh bao mà tông vào.

Chiều hôm sau, hơn 4 giờ, tôi đạp xe vừa ra khỏi ktx của mình đã thấy anh đứng đợi. Tôi mĩm cười rồi phóng xe như bay phía trước. kể từ hôm ấy, tôi đã có đồng minh chẳng còn sợ các chị căn hiếp nữa. Tôi cũng chẳng dám cẩu thả hay giở trò gì với con Sói xám vì lúc nào cũng nghĩ có ánh mắt đang hướng về mình. Chắc vì tôi cả nghĩ, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhờ anh mà tôi được chủ khen là chịu khó, hiền lành.

Tôi được cô bạn cùng lớp giới thiệu làm gia sư cho cháu cô ấy vì thấy tôi là người hoạt bát lại có thành tích học tập tốt. Đời sinh viên đi làm thêm chỉ có nghề gia sư là nhẹ nhàng mà lương lại khá nhất. Bạn thử làm một bài toán nhỏ với một tiếng rưỡi đồng hồ được 50 nghìn và hơn năm giờ chạy bàn của tôi chỉ được 20 nghìn, hiển nhiên tôi chọn bỏ nghề chạy bàn dùng đôi chân siêu nhanh thay vào đó là một việc khô nước bọt nhưng được người ta gọi là cô.

Tôi tạm biệt người con trai đầu tiên tôi quen ở nơi xa lạ này bằng một buổi cà phê thay cho lời cảm ơn. Đó cũng là lần gặp gỡ đúng nghĩa cuối cùng của chúng tôi dù sau này thỉnh thoảng anh có nhắn tin thăm hỏi và tôi cũng chạm mặt anh một vài lần giữa ngôi trường rộng lớn. Ngày ấy, cô bé ham vui, thích những điều mới lạ như tôi nào biết ngoáy đầu nhìn lại.

Tôi như chú chim sẻ nhỏ cố đập cánh liên tục và cất cao tiếng hát để khẳng định sự tồn tại của mình. Tôi chưa bao giờ chấp nhận một cuộc đời bình lặng, mờ nhạt kể cả lúc đã làm mẹ một cô công chúa nhỏ.

Tôi được các anh ban chấp hành đoàn mời đến văn phòng đoàn trường làm việc. Chẳng phải vì tôi giỏi công tác đoàn hay nổi tiếng gì, chỉ vì hôm sinh hoạt đoàn viên , tôi xung phong phát biểu nhiệt tình và thể hiện mình bằng một bài hát tự sáng tác. Cái tâm lý của một cô gái vừa bước qua ngưỡng cửa đại học gian khỏ, tưởng từ nay cuộc đời sẽ màu hồng và hoa sẽ nở phía trước chỉ cần ta cố gắng. Giờ nghĩ lại thấy mình đã từng có những suy nghĩ trẻ con thế đấy. Thật ra đời chỉ co một màu trắng, hồng hay đen là tự chúng ta nghĩ ra thế thôi. Chẳng biết cuộc đời mình có màu hồng hay không khi làm việc ở đây có một người con trai tỏ tình với tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Cùng nhóm làm việc với tôi, có một bạn đồng hương với tôi, tên Dương, học thủy sản. Mọi người bảo Dương khá đẹp trai nhưng tôi không thiện cảm mấy với ánh mắt sắc lẻm có vẻ không chân thành của Dương. Chúng tôi cũng không thân thiết hay trò chuyện nhiều, chỉ là những trao đổi bình thường trong công việc.

Hôm ấy, tôi vừa hát xong trong chương trình văn nghệ của khoa thì nhận được tin nhắn của Dương, Dương bảo tôi ghé qua văn phòng đoàn có việc. Tôi đến nơi cũng chỉ thấy mình Dương, thỉnh thoảng có vài sinh viên qua lại.

  • Có chuyện gì hả Dương? Tôi tò mò
  • Ừ, với Dương đó là chuyện rất trọng đại, Tâm giúp Dương được không?
  • Dương nói đi, nếu được tôi sẽ giúp.
  • Tâm hứa với Dương rồi nhé! Tâm làm bạn gái của Dương he?

Tôi thật sự bất ngờ với lời tỏ tình này. Chí ít, trước khi nhận được lời tỏ tình người ta cũng nhận được một chút tín hiệu của đối phương thể hiện người ấy đang hướng đến mình, đằng này, một tín hiệu nhỏ cũng không. Cảm ơn lần đầu tiên được tỏ tình vừa ngạc nhiên vừa tự hào. Cái tự hào của một con ngốc bấy lâu nay nghĩ mình chả có tẹo nào thu hút ngoài cái miệng ríu ra ríu rít. Thì ra mình có cái hay, cái đẹp để người ta xiêu lòng, đến giờ phút này thì ít nhất cũng được một người.

Tôi chưa kịp định thần suy nghĩ thì Dương đã nắm lấy tay tôi. Tôi do dự một phút rồi rút tay lại. Nếu để một người con trai nắm tay một phút được coi là một mối tình thì mối tình của tôi chỉ tồn tại trong đúng một phút, thật mong manh!

Trong lòng tôi chỉ có ngạc nhiên, lo lắng mà không hề có một chút rung động kể cả cái nắm tay đầu tiên của một thằng con trai không với tư cách là bạn bè. Tôi không nỡ từ chối tình cảm của người ta ngay được. Cái cảm giác tiếc rẻ cho lần được tỏ tình đầu tiên mà mình lại không thể gật đầu đồng ý. Tôi dùng kế hoãn binh bảo với Dương rằng cho mình chút thời gian suy nghĩ.

Tôi trở về phòng, trong lòng trống trải dù biết rằng sẽ phải từ chối nhưng tôi chẳng biết nói ra sao để Dương đừng buồn, rồi phải đối mặt với Dương thế nào đây? Thế là tôi im lặng, không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại. Cuối cùng Dương nhắn cho tôi một tin “ Dương nhận được câu trả lời rồi, xin lỗi đã làm phiền Tâm”. Tin nhắn ngắn gọn đã kết thúc câu chuyện giữa chúng tôi.

Truyện dài : Tình yêu, anh là ai? (Phần 3)